Tuyết lớn như lông ngỗng lặng lẽ rơi suốt đêm, đè thấp cành cây xuống, Cù Cẩm sáng sớm đã dựa vào mép cửa sổ, mắt không chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nha hoàn Trúc Thanh đã đi suốt một canh giờ, Cù Cẩm nhìn quanh không đợi được Trúc Thanh, cũng không đợi được phu quân Dương Hạo của mình.
Trúc Thanh là nha đầu từ nhỏ hầu hạ nàng, người từ hầu phủ mang tới chỉ còn lại mỗi một mình nàng ta. Những người còn lại có người bị đuổi về thôn trang, có người được đưa về nhà mẹ đẻ, lúc này nàng một mình đứng trong gian phòng to như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút cô quạnh.
Đêm qua, mẫu thân sai người hầu đưa tới một bức thư, nội dung trong thư là: Có người mật báo phụ thân và huynh trưởng tự ý luyện binh, có ý đồ mưu phản, hiện tại đã bị Hoàng Thượng hạ chỉ bắt giam vào đại lao. Nay phu quân của con một bước lên mây, là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng Thượng, mẫu thân thỉnh cầu phu quân con có thể nói giúp vài câu trước mặt Hoàng Thượng, phụ thân và huynh trưởng con cả đời trung thành tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, mong Hoàng Thượng minh xét.
Trong trí nhớ của Cù Cẩm, mẫu thân chưa bao giờ dùng qua hai chữ "thỉnh cầu". Khoảnh khắc nàng nhận được bức thư, cả người như bị sét đánh ngang tai, ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó liền vội vàng bảo Trúc Thanh đi tìm Dương Hạo, cứ như vậy đợi trọn vẹn một canh giờ, nàng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716377/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.