Lão phu nhân nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cù Cẩm, nói: “Tổ mẫu chỉ có một đứa cháu trai, một đứa cháu gái, nghe tin con xảy ra chuyện, sao tổ mẫu có thể không lo lắng cho được?”
Cù Cẩm xấu hổ cúi đầu.
Lão phu nhân nhẹ nhàng nâng cổ tay bị thương của Cù Cẩm, bất chợt thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Tổ mẫu muốn hỏi con vài vấn đề, Cẩm Nhi có thể thành thật trả lời tổ mẫu không?”
Cù Cẩm gật đầu.
“Vì sao con lại thích vị tiến sĩ kia?” Lão phu nhân hỏi.
Trong lòng Cù Cẩm lúc này làm gì còn chút tình cảm nào, nhưng tối qua nàng tự tử vì hắn là sự thật, bây giờ đột nhiên thay đổi, e là không ổn, nên đành nói: “Bởi vì con chưa từng được nghe bài thơ nào hay như vậy, con nghĩ người có thể làm ra bài thơ như vậy nhất định là người tài hoa xuất chúng, cho nên…”
“Chỉ là bởi vì như vậy?” Lão phu nhân nghi ngờ cắt ngang lời nàng, hỏi lại.
Đương nhiên là không phải, từ sau tết Đoan Ngọ, hai người đã trao đổi thư từ, lén lút gặp mặt, Cù Cẩm cảm thấy Dương Hạo quả thật là người tài giỏi, cuối cùng bởi vì lời hứa hẹn đó, Cù Cẩm mới hạ quyết tâm, đời này nhất định phải gả cho hắn, nhưng bây giờ nàng chỉ đành gật đầu.
Lão phu nhân nhìn thấu tâm tư của nàng, nói tiếp: “Vậy Cẩm Nhi có biết gia cảnh của hắn như thế nào không? Đã đính hôn hay chưa? Có bao nhiêu thϊếp thất? Cẩm Nhi có biết những điều này không?”
Cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716380/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.