Lại nghĩ đến kiếp trước, sau khi hắn đăng cơ, có vị đại thần nào không sợ hắn ba phần, huống chi nàng chỉ là nữ nhi thường dân, sao có thể không sợ hãi.
Nghe hắn hỏi, nàng ngước mắt nhìn, đáp: "Bởi vì thần nữ và Thái tử chưa từng quen biết, nên có chút sợ hãi."
Đó là một đôi mắt trong veo, không chút tạp chất, đẹp như hoa đào nở rộ, Tiêu Trình kiếp trước đã vô số lần tưởng tượng ra đôi mắt này sẽ như thế nào, hôm nay rốt cuộc đã được như ý nguyện, trong lòng bỗng chốc như có một dòng nước ấm chảy qua, trái tim băng giá kia cũng trở nên ấm áp hơn.
Hắn kìm nén cảm xúc, ôn hòa nói: "Cứ xem ta là người thường là được, nàng về sau là Thái tử phi của ta, không cần quá câu nệ."
Cù Cẩm nghe vậy, quả thật trấn định hơn không ít, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thần nữ có một chuyện không hiểu, thần nữ và Thái tử vốn không quen biết, trong kinh thành có nhiều tiểu thư khuê các như vậy, tại sao Hoàng thượng không tuyển tú cho Thái tử, mà lại đột nhiên ban hôn cho thần nữ?"
"Nàng ngồi xuống trước đi." Giọng nói của Tiêu Trình mang theo vài phần uy nghiêm.
Cù Cẩm ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Tiêu Trình giải thích nghi hoặc cho nàng.
Tiêu Trình lấy ra một chiếc túi thơm tinh xảo, đưa cho Cù Cẩm. Cù Cẩm vừa nhìn thấy chiếc túi này, liền nhớ đến một chuyện. Khoảng hơn một năm trước, mẫu thân bị nhiễm phong hàn, cả tháng trời không khỏi, Cù Cẩm bèn đến Vân Lai tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.