Lúc này, trong đình rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười nói vui vẻ.
Cù Cẩm đứng bên này cầu đã thấy tổ mẫu đang cười đến không khép miệng được, mẫu thân nàng cũng đang lấy khăn che miệng cười, bên cạnh còn có ca ca và vị Thái tử kia, chắc hẳn đang kể chuyện gì thú vị. Một màn này thật hài hòa và đẹp đẽ, Cù Cẩm không nhịn được cong môi cười. Ca ca vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng vẫy tay gọi.
Cù Cẩm vừa đáp lời vừa bước tới, hỏi: “Tổ mẫu, chuyện gì mà khiến người vui như vậy? Cẩm Nhi còn chưa vào đến sân đã nghe thấy tiếng cười của người rồi.”
Lão phu nhân mặt mày hồng hào, cười đến mức thở không ra hơi. Cù Minh ở bên cạnh lên tiếng: “Muội muội, Thái tử đang kể chuyện thú vị ở Linh Châu. Tổ mẫu ít khi được nghe, nên cảm thấy rất thú vị.”
Cù Cẩm theo bản năng nhìn về phía Tiêu Trình, vừa vặn chạm phải đôi đồng tử đen láy như mực kia. Cù Cẩm sững người, vội vàng dời mắt đi.
Lúc này, lão phu nhân mới lấy lại hơi thở, hiền từ nói: “Ta còn chưa ngủ trưa đâu, các con cứ tự nhiên trò chuyện đi.” Nói xong, bà lão được nha hoàn bên cạnh dìu vào phòng.
Chỉ trong chốc lát, Lưu thị và Cù Minh cũng không biết đã đi đâu, trong đình chỉ còn lại Cù Cẩm và Tiêu Trình. Cù Cẩm nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, cách làm của người nhà nàng cũng quá lộ liễu.
“Nghe nói thêu thùa của muội rất xuất chúng, có thể thêu cho ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716384/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.