Hiện tại nói ra lời như vậy, Cù Cẩm một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng đáp: "Nghe cô nương nói gì đấy, bởi vì cái gọi là ba phần trời chú định, bảy phần dựa vào người làm, vả lại cô nương chẳng lẽ không biết họa này từ miệng mà ra sao? Các vị nương nương trong cung, ai mà không có khuynh thành chi tư, lời này nếu truyền vào tai các vị nương nương, cô nương có biết sẽ có hậu quả như thế nào không?"
"Ngươi, vậy ngươi có biết Thái hậu là cô tổ mẫu của ta không?" Dư Thao vênh váo tự đắc nhìn nàng.
Cù Cẩm nhìn bộ dạng của nàng ta, chợt nhớ tới mình trước kia, được trưởng bối và thân nhân yêu thương liền vô pháp vô thiên, giống như trên đời này mọi người đều phải xoay quanh mình mới tốt, nàng bỗng bật cười. Dư Thao có chút tức giận, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là hi vọng cô nương về sau ăn nói cẩn thận, giữ chút khẩu đức." Dứt lời, Cù Cẩm liền đi về phía trước.
Dư Thao bước một bước lớn chắn đường Cù Cẩm, nàng ta trợn mắt nói: "Ngươi còn chưa qua cửa đâu? Dám cho ta sắc mặt, ta nói cho ngươi biết, các vị công chúa trong cung này cũng phải nể mặt ta vài phần đấy. Hiện tại mau xin lỗi ta ngay, nếu không ta sẽ nói với cô tổ mẫu Thái hậu, ngươi khi dễ ta."
Cù Cẩm bất lực: "Vì sao ta phải xin lỗi cô nương? Là cô nương đang cố tình gây sự."
Dư Thao nghĩ nghĩ, quả thật nghĩ không ra lý do, liền miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716386/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.