Dư Thao bĩu môi, nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của phụ thân, lại nhìn Thái hậu. Thái hậu đang trầm mặt ngồi đó, Dư Thao không biết Thái hậu đang tức giận nàng ta hay là vì chuyện gì khác, cuối cùng đành nhỏ giọng nói với Cù Cẩm một câu xin lỗi.
.
Trong xe ngựa, Cù Cẩm ngẩn người nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nhìn tấm thảm nhung trắng dưới chân.
Tiêu Trình nhìn nàng, thấy vầng trán nàng trắng nõn, hàng mi dài thi thoảng lại rung lên, cả người ngồi co ro, như thể đã hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Hắn lấy một miếng điểm tâm từ trong đĩa đưa cho nàng. Cù Cẩm ngẩng đôi mắt to, long lanh như phủ một tầng sương mù nhìn hắn.
"Bánh ngon lắm, nàng muốn ăn thử một miếng không?" Tiêu Trình hỏi.
Cù Cẩm đưa tay định lấy bánh, vừa chạm vào, nàng lại vô thức rụt tay lại. Miếng bánh rơi xuống tấm thảm nhung trắng.
Hai người cùng cúi xuống nhặt, tay vô tình chạm vào nhau. Tiêu Trình nắm lấy tay nàng, ngồi xuống bên cạnh: "Đừng nhặt nữa, nàng đang nghĩ gì vậy?"
Cù Cẩm nhìn hai bàn tay siết chặt của hai người, lẩm bẩm: "Ta đang nghĩ, tại sao huynh không nạp Dư tiểu thư vào phủ?"
"Nàng nghĩ sao?" Giọng Tiêu Trình nhàn nhạt, ánh mắt nhìn nàng không chớp.
"Ta, ta thấy huynh làm vậy không những phật ý Thái hậu, mà còn đắc tội với thừa tướng, đối với huynh không có lợi ích gì."
Giọng Cù Cẩm nhỏ như muỗi kêu, nhưng những lời này lại khiến Tiêu Trình tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716390/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.