Hai ngày sau, Thái tử phủ. Nhất Thác túm lấy cổ áo Thái y, lạnh lùng quát: "Nói, tại sao đến giờ này Thái tử vẫn chưa tỉnh?"
Vị Thái y toát mồ hôi lạnh, nhìn Nhất Thác với vẻ mặt hung dữ cùng vết sẹo đáng sợ, run rẩy nói: "Bẩm... Bẩm đại nhân, chắc là do sốt cao chưa hạ và vết thương bị nhiễm trùng."
"Vậy sao ngươi không hạ sốt cho Thái tử?" Nhất Thác siết chặt cổ áo Thái y.
Vị Thái y sợ hãi nói: "Thuốc nào nên kê, phương thuốc nào nên dùng, lão phu đều đã dùng hết rồi."
Nhất Thác nhíu mày: "Vậy ngươi không nghĩ cách nào khác sao?"
Vị Thái y trấn tĩnh lại, nhỏ giọng nói: "Lão phu biết đại nhân sốt ruột, nhưng Thái tử bị thương nặng như vậy, không phải một sớm một chiều là khỏi được. Giờ vết thương lại bị nhiễm trùng, phải dùng thuốc điều trị dần dần, khi nào hết nhiễm trùng, Thái tử sẽ hạ sốt, hạ sốt rồi tự khắc sẽ tỉnh."
Mấy ngày nay, Cù Cẩm sốt lúc lên lúc xuống, người lúc nóng lúc lạnh, Trúc Thanh luôn túc trực bên cạnh, thay phiên lau người, đắp chăn cho nàng. Mỗi lần Cù Cẩm tỉnh lại, nói được vài câu lại thiếp đi.
Mãi đến sáng ngày thứ tư, Cù Cẩm mới tỉnh táo lại. Nàng chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng.
Nghe thấy tiếng động, Trúc Thanh vội vàng chạy vào, thấy Cù Cẩm đã tỉnh, nói: "Tiểu thư, người đã hôn mê bốn ngày rồi."
Cù Cẩm chống tay ngồi tựa vào giường, hỏi: "Thái tử thế nào rồi?"
Trúc Thanh cúi đầu, nói: "Lão phu nhân dặn, khi nào tiểu thư tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716400/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.