Một người như nam tử mặc y phục thư sinh, dẫn theo hai nha hoàn đứng trước phủ Thái tử, nhìn vào bên trong, dường như muốn xuyên qua cánh cửa dày nặng kia nhìn thấy tình hình bên trong.
Tiêu Vĩ vừa bước xuống xe ngựa liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn cầm quạt xếp trong tay, bước đến gần, nhìn nam tử mặc y phục thư sinh kia rồi cười nói: “Ồ, Dư cô nương, đây là muốn vào phủ Thái tử sao?”
Dư Thao nghe thấy giọng nói này, lập tức quay đầu lại, nói: “Vâng, cũng không biết Thái tử ca ca thế nào rồi. Mấy hôm trước nghe nói huynh ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, hai ngày nay phủ Thái tử lại đóng cửa không tiếp khách.” Dư Thao nhìn Tiêu Vĩ, ánh mắt bỗng sáng lên, “Nhị hoàng tử, huynh muốn đến thăm Thái tử ca ca sao? Có thể cho muội đi cùng được không?”
Thật ra, mục đích Tiêu Vĩ đến đây là muốn xem Tiêu Trình sống c.h.ế.t ra sao, nói chính xác hơn là muốn đến xem hắn đã c.h.ế.t hay chưa. Nhưng lúc này đây, hắn bỗng thay đổi chủ ý. Hắn gõ quạt xếp vào lòng bàn tay, nói: “Dư cô nương thật là người lương thiện. Lần trước, hoàng huynh đối xử với cô như vậy mà cô vẫn quan tâm đến huynh ấy. Ta hôm qua mới đến thăm hoàng huynh, hôm nay chỉ là đi ngang qua đây thôi. Nếu cô muốn biết gì, ta có thể nói cho cô biết.”
Dư Thao suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Thái tử ca ca không sao chứ?”
Tiêu Vĩ nhìn Dư Thao, cười như có như không: “Nơi này không tiện nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716402/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.