Trong mắt Hoàng đế tràn ngập bi thương, ông từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi lưỡi kiếm kia kết liễu mình.
Tiêu Vĩ giơ cao trường kiếm, lưỡi kiếm khẽ run, cuối cùng hắn cắn răng, đ.â.m thẳng về phía Hoàng đế.
Đúng lúc này, một mũi tên từ đâu b.ắ.n tới, mang theo luồng sáng lạnh lẽo đánh bật trường kiếm trong tay Tiêu Vĩ.
Mọi người trong điện đều đồng loạt nhìn về phía mũi tên bay tới, Tiêu Trình vẻ mặt châm chọc nhìn bọn họ, theo sau hắn là vô số thị vệ tràn vào Dưỡng Tâm điện, bao vây tất cả mọi người bên trong.
Lúc này Tiêu Trình mới chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Vĩ, thản nhiên nói: "Nhị đệ thật hiếu thuận, không uổng công phụ hoàng và hoàng tổ mẫu hết mực yêu thương đệ."
Tiêu Vĩ nheo mắt, liếc xéo Tiêu Trình: "Sao hoàng huynh không c.h.ế.t luôn ở phủ Thái tử, lại mò đến đây chịu chết?"
Tiêu Trình hừ lạnh: "Mẫu tử các ngươi còn chưa chết, sao ta có thể c.h.ế.t trước? Mẫu hậu bị hại c.h.ế.t thảm, nếu ta không gi.ết ch.ết ả tiện phụ kia, báo thù cho mẫu hậu, e là Diêm Vương cũng không tha cho ta."
"Cái c.h.ế.t của mẫu hậu ngươi đừng có đổ lên đầu mẫu phi ta. Đó là do ngươi trời sinh sát khí, khắc c.h.ế.t mẫu hậu ngươi." Tiêu Vĩ châm chọc.
"Vậy sao? Vậy để mẫu tử các ngươi xuống suối vàng nói chuyện với mẫu hậu ta." Tiêu Trình lạnh lùng nói, "Người đâu, Nhị hoàng tử mưu phản g.i.ế.c hoàng thượng, lập tức bắt giam vào thiên lao, chọn ngày xử trảm."
"Khoan đã, hôm nay ai sống ai c.h.ế.t còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716404/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.