An công công cùng vài thái giám lặng lẽ đi theo sau, thấy hắn không vui, ai nấy đều im thin thít, không dám hó hé nửa lời.
Đi được một đoạn, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người mảnh mai. Đó là một nữ tử mặc bộ y phục màu hồng phấn mỏng manh, để lộ chiếc yếm màu trắng bên trong, phía trên thêu một đóa hoa tường vi, tôn lên bộ n.g.ự.c đầy đặn. Bên dưới là đôi chân dài miên man, mái tóc đen nhánh như thác nước buông xõa sau lưng. Nàng ta nhìn Tiêu Trình bằng đôi mắt long lanh như sương.
Mấy thái giám đi phía sau vừa kinh hãi vừa không khỏi cảm thán, Mặc Trúc này quả nhiên rất gan dạ, hơn nữa, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Tuy không thể sánh bằng vẻ đẹp kinh diễm của Hoàng hậu, nhưng chỉ cần là nam nhân, e rằng khó ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này.
Tiêu Trình lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt.
Mặc Trúc trong lòng vừa hưng phấn vừa lo sợ. Đến nước này, nàng ta đã không còn đường lui. Nàng ta tiến lên từng bước bằng đôi chân trắng nõn nà, từng bước, từng bước tiến về phía nam nhân mà nàng ta đã thầm thương trộm nhớ suốt ba năm qua. Nếu không thành công, nàng ta sẽ chẳng còn gì nữa.
Mặc Trúc bước những bước đi mê hoặc lòng người nhất, trên gương mặt là biểu cảm động lòng người nhất. Đến trước mặt Tiêu Trình, lần đầu tiên nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Nàng ta tự tin, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716430/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.