Trong lòng Cù Cẩm rất khó chịu, nàng cắn mạnh lên môi hắn. Tiêu Trình bỗng nhiên mạnh bạo hôn lên, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng nàng.
Cù Cẩm muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn gắt gao giữ chặt, không thể động đậy. Nàng dùng sức cắn mạnh một cái, trong miệng lập tức tràn ngập mùi m.á.u tươi.
Tiêu Trình buông nàng ra, dùng ngón tay sờ lên đầu lưỡi bị cắn, mới nói: “Đừng giận ta nữa, được không?”
“Chàng không nghỉ ngơi sao?” Cù Cẩm không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiêu Trình thở dài.
“An công công nói mấy ngày nay chàng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Dù bận rộn đến đâu cũng phải chú ý nghỉ ngơi chứ.”
“Ta không ngủ được.” Hắn dừng một chút, rồi lại nói: “Hay là nàng ngủ cùng ta, có lẽ ta sẽ ngủ ngon.” Nói rồi, Tiêu Trình nhìn nàng bằng đôi mắt vô tội như đứa trẻ, như muốn nói nếu nàng không ngủ cùng, hắn sẽ không ngủ.
Cù Cẩm lườm hắn một cái, hóa ra hắn cũng có lúc vô lại như vậy. Trong lòng nàng thở dài, Tiêu Trình đã ôm nàng đặt lên giường, gắt gao siết chặt nàng trong vòng tay, nhắm mắt lại, bộ dạng như sắp ngủ. Thôi được rồi, sống lại một đời, nên quý trọng những gì trước mắt. Những chuyện khác, cứ để hạ hồi phân giải.
Cù Cẩm mơ màng sắp ngủ thì bỗng nhiên một bàn tay luồn vào trong áo nàng, từ eo chậm rãi đi lên. Nàng bừng tỉnh, nhìn về phía hắn.
Bên ngoài trời đã tối đen, nàng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng cằm nàng lại bị một bàn tay khác nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716432/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.