Tình cảm muộn màng này khiến Tiêu Trình sững người, cảm nhận được vai mình ướt đẫm nước mắt của Kỳ Bạch, trái tim hắn dần ấm áp, hốc mắt cay xè.
Lão phu nhân vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, bà cũng xúc động, bước tới ôm lấy hai ông cháu.
Có đôi khi, buông bỏ cũng dễ dàng như vậy.
Một lúc sau, Kỳ Bạch uống thuốc xong, lại nằm xuống giường, lão phu nhân ngồi bên cạnh, nhìn Tiêu Trình, nói: "Trình nhi, tổ mẫu có chuyện muốn bàn với con, không biết ý con thế nào."
"Tổ mẫu cứ nói."
"Con bé mà tổ mẫu mang về tên là Vi Liễu, lai lịch của nó thì vừa rồi tổ mẫu cũng đã nói qua, tổ mẫu vẫn luôn muốn nhận nó làm cháu gái, nhưng nghĩ đến thân phận của con, nên vẫn chưa quyết định, giờ tổ mẫu muốn hỏi ý kiến của con." Lão phu nhân nhìn Tiêu Trình.
Tiêu Trình cúi đầu, nghĩ đến việc mình thường xuyên không có ở đây, nếu có người thay hắn chăm sóc hai lão nhân gia, thì quả là tốt, nếu hai người đã thích Vi Liễu, sau này gả nàng cho một người tốt, cũng là chuyện nên làm.
"Chuyện này tổ mẫu cứ quyết định là được." Tiêu Trình đáp. Lão phu nhân nghe vậy, vui mừng nói: "Tốt lắm."
Vi Liễu lúc này đang đứng ngoài cửa, nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, nàng vừa mừng vừa tủi. Nàng bước đi trong vườn, thật ra nàng rất may mắn, khi sắp bị cha ruột bán vào thanh lâu, nàng đã gặp được quý nhân.
Mãi đến bây giờ nàng vẫn không dám tin đây là sự thật, ở phủ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716450/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.