Thẩm Nguyệt Hoa dụi mắt, hốc mắt đỏ bừng nói: “Mợ, cho nên cháu mới nói con có lỗi với mợ, cháu nghe xong lời của Trương Kiến Nghiệp, cả đêm cũng ngủ không được, nên sáng sớm tinh mơ hôm nay liền tới đây.”
Triệu Lệ Hoa đờ đẫn nhìn cô, trong lòng xoắn xuýt như bị móng mèo cào, cũng nghe không rõ cô đang nói cái gì, chỉ cảm thấy vốn là bà đang vui mừng vì có 500 đồng tiền, hiện tại thì giống một thỏi sắt nung đỏ, làm lòng bà bị bỏng, làm cho bà ăn ngủ không yên.
Thẩm Nguyệt Hoa hiểu chuyện, nói: “Mợ, trong đại đội mợ và cậu là thân nhân duy nhất của cháu, cháu thật sự không muốn nhìn các mọi người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước đó cháu còn bệnh nặng phát sốt, hiện tại toàn thân vẫn còn khó chịu, sáng sớm tinh mơ chạy tới đây, không vì cái gì khác, chỉ không muốn làm để mọi người không có chuẩn bị.”
Triệu Lệ Hoa không cảm thấy xúc động chút nào, năm đó Hàn Họa Phiến làm sự kiện kia, quả thực đã tổn thương lòng của bọn họ, tuy Thẩm Nguyệt Hoa và Thẩm Thế Minh vô tội, nhưng con gái ruột của bà thì không vô tội sao?!
Bà nhìn Thẩm Nguyệt Hoa không hề vừa mắt, lần đầu tiên gặp nó, mới chỉ là một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng trẻ trung xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí còn có tiếng là thanh niên trí thức tới từ trong thành phố, còn bọn họ thì phải chật vật chạy trở về thôn, thậm chí ra ruộng đất làm.
Lúc trước, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-nam-1977-de-duoc-gan-nhau/1204917/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.