Mã Quế Hoa nghe nói như thế, trong lòng lại càng hoảng loạn, âm thầm căm ghét Thẩm Nguyệt Hoa muốn chết, nhưng hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, ả ta cũng không dám lại hung hăng, chỉ có thể khúm núm thấp giọng nói: “Thưa mẹ.”
Lý Quế Phân hừ lạnh một tiếng, nói: “Thì ra tôi còn là mẹ chồng của cô đó, ai không biết còn tưởng rằng hai ông bà già Trương gia chúng tôi đều chết sạch rồi, đến phiên cô chỉ chỉ trỏ trỏ với vợ lão Tứ đấy, tôi đã nghĩ sao hôm nay cô không ở nhà, hoá ra là không vừa mắt vợ lão Tứ, mới sớm bỏ đi nha,“
Bà nói xong, trừng mắt nhìn vẻ mặt con trai cả Trương Kiến Quốc không có biểu tình, nói tiếp: “Mọi người đều nói cưới vợ phải cưới người hiền, dâu trưởng như mẹ, cô cũng có thể trở thành người mẹ tốt, đáng tiếc lại là điển phạm mẹ kế ác độc, cô ở nhà vô cớ sinh sự như vậy, còn may người Trương gia chúng tôi đều tốt tính nếu không thì đã sớm đuổi cô về nhà mẹ đẻ rồi.”
Lý Quế Phân càng nói càng tức giận, nhìn trong tay Mã Quế Hoa vẫn cầm cây chổi, mà trên cổ Thẩm Nguyệt Hoa lại hiện ra vết trầy đỏ, trên vai cũng bị dính dơ bẩn, có thể thấy được người này xuống tay ngoan độc cỡ nào.
Thường ngày cả nhà bọn họ trở về trễ hơn, chỉ là hôm nay bà nhớ tới con dâu mới, làm việc cũng không có động lực, sớm đã cảm thấy mệt mỏi, nghĩ hôm nay dứt khoát về nhà sớm một chút.
Vì thế, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-nam-1977-de-duoc-gan-nhau/1204948/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.