Lý Quế Phân thấy cô hợp lòng người, ánh mắt lanh lợi, nhìn thấy càng vui mừng, cười không ngậm mồm vào được nói: “Đến đến, để mẹ giới thiệu với con một chút, đứa con trai bằng tuổi con đây, chính là em năm của Kiến Bân, Trương Kiến Quân.”
Bà nói xong, một bên ngoắc bảo thiếu niên đi tới.
Trôi qua nhiều năm như vậy, Thẩm Nguyệt Hoa chỉ có không nhớ được tên của mọi người, nhưng suy cho cùng năm đó cô đã sống ở Trương gia gần nửa năm, giờ phút này thấy người, liếc mắt một cái cũng đã nhận ra.
Trương Kiến Quân trong trí nhớ của cô vẫn giống nhau, nhìn có vài phần xấu hổ và ngây ngô, nhưng vóc dáng không thấp, đứng ở đàng kia ít nhất cũng cỡ 1m75.
Mặt mày dáng dấp không tệ, tạm thời so sách với đàn ông trưởng thành trong Trương gia như anh cả Trương Kiến Quốc, Trương Kiến Quân nhìn có vài phần nho nhã yếu ớt.
Thẩm Nguyệt Hoa không biết năm đó sau khi cô rời thôn đi, Trương Kiến Quân trải qua thế nào, nhưng cô mơ hồ nhớ rõ, lúc trước Trương Kiến Quân vô cùng chờ mong thi vào trường cao đẳng.
Mà hắn là tự học thành tài, đầu óc thông minh, tuy rằng năm 1977 lúc thi tốt nghiệp trung học không đậu, nhưng năm thứ hai thi lại, cũng không thành vấn đề.
Thẩm Nguyệt Hoa không tiện nhìn chằm chằm người ta, trong lòng có nhiều tâm tư như vậy lại chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhìn thoáng qua rồi gật đầu, xong cúi đầu xuống, đem điệu bộ cô dâu mới biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Trương Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-nam-1977-de-duoc-gan-nhau/1204961/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.