-
Về văn phòng, Hạ Dương đưa đoạn ghi âm cho Thích Vân Tô nghe.
Từ nội dung trò chuyện của Thích Hòa Tân và người nào đó trong điện thoại thì có thể thấy cuộc sống dạo này của gã không được suôn sẻ cho lắm, bị đòi nợ, trong lúc nói chuyện cứ luôn nhắc đi nhắc lại câu "chờ tôi thêm mấy ngày" và "anh trai tôi có rất nhiều tiền".
Mục đích của gã có thể là tới tìm Thích Vân Tô vay tiền nhưng cuối cùng lại không mở miệng.
"Có phải là gã muốn chiếm toàn bộ tài sản của anh không?"
Trong văn phòng của Thích Vân Tô có một quầy bar nhỏ, Hạ Dương ngồi ở đấy uống mấy hớp nước cho tỉnh táo, giọng rất trầm, ngữ khí nghiêm trọng.
Nguyên văn toàn bộ câu mà hắn muốn hỏi là có phải Thích Hòa Tân muốn giết Thích Vân Tô để chiếm toàn bộ tài sản hay không, tuy chỉ là giả thiết nhưng cũng không thể hỏi ra miệng được.
Thích Vân Tô nói "Đúng vậy", đi qua đi đem điện thoại còn cấp Hạ Dương, lại nói: "Ta không có con cái phối ngẫu, nếu ngoài ý muốn mất, Thích Hòa Tân có quyền kế thừa."
Dừng một chút, xem Hạ Dương vẫn là vẻ mặt không cao hứng đang liều mạng tưới nước, Thích Vân Tô cùng hắn giải thích: "Ta sẽ tìm luật sư lập di chúc, xảy ra chuyện......"
"Ra cái gì thí sự!" Hạ Dương cấp rống rống mà đánh gãy hắn nói, nhưng cũng không có tiếp tục đi xuống nói khác lời nói.
Vẫn luôn tiếp tiếp thu đến Hạ Dương căm giận ánh mắt, làm Thích Vân Tô có chút không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-roi-con-o-chung-va-yeu-duong-voi-nguoi-minh-tham-men/1404828/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.