Kì nghỉ phép dài hạn của Hạ Dương kết thúc sau sinh nhật của Thích Vân Tô.
Công việc của hắn vẫn là trực hai ngày nghỉ một ngày, sau khi trả phép về đội rồi thì rất khó đi quá xa đơn vị.
Mấy tháng trời dính lấy nhau, đột nhiên phải tách ra đối với Hạ Dương chính là một sự tra tấn, bởi vậy mà mỗi lần được cầm vào điện thoại ngay lập tức Hạ Dương sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho Thích Vân Tô, nói đi nói lại mấy câu quen thuộc như em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không...
Có lẽ do biểu hiện của Hạ Dương rất rõ ràng, các đồng nghiệp rất nhanh đã nhận ra trạng thái của Hạ Dương có gì đó không đúng, gặng hỏi có phải gặp chuyện tốt rồi không.
Hạ Dương không ngần ngại mở luôn album ảnh trong điện thoại của mình, khoe hình chụp của Thích Vân Tô, hớn hở khoe: "Tôi bị anh ấy bẻ cong mất rồi, có phải là anh ấy rất giỏi không!?"
"....."
Đồng nghiệp ngoại trừ cứng nhắc nói câu "chúc mừng" hoặc "giỏi lắm" ra thì thật sự không còn biết nói gì nữa.
Nhưng Hạ Dương vẫn giữ bí mật với cha mẹ.
Mỗi lần về nhà ba mẹ lại bóng gió hỏi về đối tượng hẹn hò của hắn, Hạ Dương liên tục hứa lần sau con sẽ dẫn người về nhà ăn cơm.
Tới một ngày hắn đưa Thích Vân Tô về nhà mình ăn cơm, cũng không cần nói gì, hai vị phụ huynh thông suốt ngay lập tức.
Lần đó Thích Vân Tô về nhà Hạ Dương ăn cơm, nhìn thấy một bức ảnh của hắn khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-roi-con-o-chung-va-yeu-duong-voi-nguoi-minh-tham-men/466807/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.