Vết thương của tiểu Trạch đang từ từ tốt lên, ngay cả những vết tím đen trên mặt cũng khá lên không ít, khiến Triệu Ngạn Kiều thở phào nhẹ nhõm. Điều làm cô vui mừng nhất chính là, tiểu Trạch không phải là đứa bé hiếu động, mặc dù thân thể bị cố định bằng đủ mọi loại băng bó, rất khó chịu nhưng bé chưa từng lộn xộn, khiến người lớn bớt đi rất nhiều lo lắng.
Lúc trước Triệu Ngạn Kiều còn lo lắng vết thương trên mặt tiểu Trạch sẽ lưu lại sẹo, nhớ tới khuôn mặt con trai đã từng béo trắng, mềm mại cô liền cảm thấy trong lòng chua xót. Nhưng bác sĩ lại nói năng lực tự lành bệnh của trẻ con rất mạnh nên không cần lo lắng. Bây giờ nhìn tình trạng này đúng là không khác nhiều lắm.
Nếu như là chỉ cần tĩnh dưỡng, không cần dùng thuốc nữa thì Triệu Ngạn Kiều liền thương lượng với Tần Dịch Hoan đưa tiểu Trạch về nhà, dù sao vẫn còn có bác sĩ gia đình mà. Mặc dù tiểu Trạch ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, nhưng trong bệnh viện vẫn không thể thoải mái như ở nhà, với cả cứ bật điều hòa suốt sẽ ảnh hưởng đến thân thể của tiểu Trạch.
Tần Dịch Hoan suy nghĩ một chút liền đồng ý, anh không rành về chuyện chăm sóc trẻ nhỏ, tiểu Kiều muốn làm thế nào đều được hết. Vì vậy, sau khi tiểu Trạch phẫu thuật xong gần nửa tháng liền được cha mẹ đưa về nhà, trở lại trên giường trẻ con của mình.
Cùng lúc đó, quan hệ giữa Tề Minh Nguyệt và La Minh trở nên càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-sinh-em-be/1220634/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.