Đôi con ngươi của mẹ Tề co rụt lại, thậm chí còn ngỡ tai mình nghe nhầm, bà ta nuốt nước bọt, ép buộc mình trấn định lại, không được lập tức tra hỏi Tề Kiêu, mà phải nắm thật chặt di động, cách Tề Kiêu xa một chút.
Tề Minh Nguyệt ở đầu kia không nghe được Tề Kiêu đáp lại, còn tưởng cha mình chột dạ, hoàn toàn không ngờ ở đầu bên kia không phải là người cô ta muốn tìm. Lúc này, toàn bộ lửa giận Tề Minh Nguyệt giấu trong lòng đều phát hết sang đầu bên kia.
“Cha ở bên ngoài nuôi tên con hoang và đồ gái bao kia nhiều năm như vậy, có nghĩ tới con, tới mẹ con hay không?”
“Cha quan tâm tên con hoang kia như thế, có phải cũng bởi vì gã là con trai hay không? Cho nên cha mới dốc sức bồi dưỡng gã, muốn giao công ty lại cho gã? Có phải hay không?” Tề Minh Nguyệt rống hết một hơi như vậy liền cảm thấy trong lòng khá hơn một chút. Trong lòng xuôi xuôi, lúc này mới phát hiện đầu bên kia im lặng một cách bất thường, trong lòng cô ta kêu "lộp bộp" một tiếng.
Trước đây cô ta cứ nghĩ rằng cha mình chỉ có một đứa con là mình nên có thể không chút kiêng kỵ nổi giận, làm nũng với ông. Nhưng bây giờ mới biết được, phía sau còn có một người có thực lực mạnh hơn mình luôn như hổ rình mồi. Cho dù bị cha mình phản bội làm cho cô ta giận sôi gan, nhưng vào giờ phút này, việc cô ta cần làm không phải là trở mặt với cha, mà là thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-sinh-em-be/1220639/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.