Anh cố ý đè thấp giọng, mang theo chút ẩn nhẫn ham muốn, ở trong bóng tối bị phóng đại vô hạn, giống như mạng nhện dày đặc, trong khoảnh khắc liền vậy chặt Triệu Ngạn Kiều ở bên trong, làm thế nào cũng không giãy thoát được.
“Tôi...Tôi không có......” Triệu Ngạn Kiều lúng túng nghiêng đầu đi, không đối mặt với anh. Mặc dù trong bóng tối không thấy rõ nét mặt của đối phương, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng kia thì hoàn toàn không xem nhẹ được. Giống như là ánh mặt trời, mang theo nhiệt độ có thể tổn thương người, phá đi tất cả bóng tối ở chỗ sâu nhất đáy lòng cô.
“Tiểu Kiều không ngoan rồi.” Tần Dịch Hoan cúi đầu tìm được chính xác vành tai mượt mà của Triệu Ngạn Kiều, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào, khiến cho Triệu Ngạn Kiều run rẩy một hồi.
“Đừng.... Đừng như vậy.” Cô vươn tay đẩy ra, theo bản năng hơi sợ hãi với chuyện sắp xảy ra.
Mặc dù khi đồng ý từ nay về sau sẽ cùng anh chung sống thật tốt, cô đã có nhận thức và chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng dù sao vẫn chưa từng trải qua một lần, cho dù cô dũng cảm đến đâu cũng không tránh được sự ngượng ngùng theo bản năng của phái nữ.
Huống chi, đối với người ở trước mắt này, tuy cô có cảm tình nhưng vẫn chưa phải là yêu. Người ta luôn khắc sâu những ấn tượng về mối tình đầu, cho dù nó chỉ là sự thầm mến khổ sở. Cô mới vừa lấy dũng khí đụng chạm vào những hồi ức về anh, tại sao có thể vào buổi tối liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-sinh-em-be/1220680/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.