Yên tâm, tôi sẽ không ly hôn, sẽ không để nhà anh bị tai tiếng.” Triệu Ngạn Kiều bình tĩnh chống lại ánh mắt của Tần Dịch Hoan, anh đang loay hoay làm gì đó trên bàn làm việc, không nghĩ tới Tần Dịch Hoan vậy mà lại thích mềm mại.
Sắc mặt Tần Dịch Hoan thay đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, ép xuống lửa giận vẫn không ngừng trào lên: “Cô nhớ là tốt rồi.”
“Ăn nhanh lên một chút.” Triệu Ngạn Kiều giống như không nhìn thấy sắc mặt của Tần Dịch Hoan, đầy hộp giữ ấm về phía trước mặt anh rồi nói. Một lát cô còn muốn đi dạo phố, trong nhà không có đồ dùng cho trẻ con gì cả, cô muốn mua cho Bảo Bảo mấy bộ quần áo, lại mua thêm một cái giường trẻ con nữa.
Nghĩ đến Bảo Bảo trong bụng, lạnh nhạt trên mặt Triệu Ngạn Kiều giảm xuống một chút, khẽ cong hai mắt to, cô nhất định sẽ làm người mẹ tốt! Tần Dịch Hoan nhìn Triệu Ngạn Kiều một chút, lại nhìn hộp giữ ấm trước mặt, thở dài ở trong lòng một tiếng, yên lặng cầm đũa ăn lên, mặc kệ như thế nào, từ từ sẽ đến!
Triệu Ngạn Kiều đã lâu không được đi dạo phố, trước kia cô không có thời gian để lãng phí, nhưng bây giờ, gánh nặng đè trên người cô cuối cùng cũng được gỡ xuống, cô có thể vui vẻ thoải mái làm chuyện mình muốn làm rồi. Cơ thể mang thai năm tháng nặng nề cũng không anh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Triệu Ngạn Kiều, một mình cô đi dạo cửa hàng, xem phim, thậm chí còn đi hát, mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-sinh-em-be/1220686/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.