Dung Tiểu Kỳ đương nhiên biết chỉ cần chăm chú điều tra, Trạm Hải Lam sẽ biết toàn bộ chân tướng, đặc biệt các chứng cứ hiện tại đều nói lên Trang Uẩn Nhiên có liên quan, khả năng Trang Uẩn Nhiên thoát khỏi là rất khó. Sở dĩ muốn âm thầm điều tra, là vì muốn chừa đường lui cho Trang Uẩn Nhiên. Như vậy sẽ để Trạm Hải Lam cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Dung Tiểu Kỳ nhìn bóng lưng gầy yếu của Trạm Hải Lam, thở dài, người mà chị ấy phải đối phó từng là quá khứ rất quan trọng, quá trình này sẽ đánh đổ tất cả ký ức trân quý nhất, Trạm Hải Lam hẳn là rất khó xử cùng đau lòng.
Lúc Dung Tiểu Kỳ trở lại Phòng làm việc chính mình, đã thấy Bạch Ngọc Lan kiều chân ngồi trên ghế bành, thong dong uống một tách trà hoa hồng.
"Cậu hôm nay sao lại có thời gian đến nhìn mình?" Dung Tiểu Kỳ mỉm cười, đem túi xách đặt trên ghế.
Bạch Ngọc Lan cười rộ lên: "Đến xem Dung đạo có vai gì thích hợp cho mình không."
Dung Tiểu Kỳ có chút giật mình nhìn Bạch Ngọc Lan: "Cậu muốn tái xuất?"
Bạch Ngọc Lan gật gù: "Mình bản thân rất buồn chán, muốn ra ngoài dạo một vòng."
Dung Tiểu Kỳ nói: "Gần đây chính là có một số vai tốt, chỉ sợ hài tử cùng lão công của cậu không cho."
Bạch Ngọc Lan nhíu mày nói: "Mình muốn làm cái gì còn phải đợi bọn họ cho phép sao?"
Dung Tiểu Kỳ nói: "Cậu cũng không phải không biết, diễn viên không có bất luận thời gian tự do gì."
Bạch Ngọc Lan nhướng mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-so-chieu-cung-tinh-dich-ngu-ty/206059/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.