Trạm Hải Lam công phu luyện thành từ núi tuyết sông băng, cho dù thái sơn áp đỉnh cũng có thể không chút sứt mẻ, hiện tại bị Dung Tiểu Kỳ nắm tay kéo trên lối đi bộ, xung quanh một biển người chen lấn, nàng cũng không chút hốt hoảng, thậm chí còn đối cửa hàng trưng bày xung quanh bắt đầu đánh giá.
"Thoạt nhìn chị rất có hứng thú nha." Dung Tiểu Kỳ nói, "Chẳng lẽ không sợ bị đội ký giả phát hiện?"
Trạm Hải Lam hứng thú dạt dào, lững thững đứng ở bên một quầy hàng kẹp tóc, cầm lấy một cái kẹp tóc thủy tinh nhìn, nói rằng: "Vấn đề thứ nhất, em xem biểu hiện của chị cũng biết rồi, chị là lần đầu tiên tới, đương nhiên rất có lòng hiếu kỳ, về phần vấn đề thứ hai..."
"Thế nào?" Dung Tiểu Kỳ hỏi.
Trạm Hải Lam nhìn xung quanh, thần bí nghiêng người gần kề Dung Tiểu Kỳ: "Em xem phía sau em, buồng điện thoại nơi đó."
Dung Tiểu Kỳ nhìn lại, dĩ nhiên thấy một người lén lút mặc áo gió đội mũ mang kính râm, trong tay còn giống như cầm một vật gì lòe lòe phát sáng.
Dung Tiểu Kỳ cả kinh: "Chúng ta bị theo dõi?"
Trạm Hải Lam nói: "Từ lúc chúng ta xuống xe đến khu vực này, người kia đã theo hơn một giờ."
Dung Tiểu Kỳ sốt ruột: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Em sợ bị chụp lén sao?"
"Em không phải sợ bị chụp lén, em vốn là nhân vật công chúng, thế nhưng chị.. Dù sao chị là bị em kéo tới, nếu có chuyện thì..."
"Được rồi." Trạm Hải Lam mỉm cười, "Chị cũng không sợ, em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-so-chieu-cung-tinh-dich-ngu-ty/206108/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.