Phủ thừa tướng.
Một đám người ăn mặc quần là áo lụa ngồi vây quanh bàn tròn, trên bàn chất đầy các món sơn hào hải vị, từng đợt hương thơm tản ra chui vào chóp mũi khiến người ta thèm thuồng không thôi.
Họ không vội động đũa ngay mà dường như đang chờ một người quan trọng xuất hiện, nhưng hôm nay người nọ đến quá trễ khiến tâm trạng của họ trở nên khó chịu và bắt đầu để mắt đến thiếu niên đang quỳ rạp bên cạnh cột nhà.
Thiếu niên kia gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mái tóc khô xơ, gương mặt vàng vọt, hai gò má hóp vào trong, quần áo trên người rách tung tóe dính đầy bùn đất dơ bẩn và cả những vết máu loang lổ, toàn thân thiếu niên đang không ngừng run rẩy, ánh mắt của cậu dán chặt vào những món ăn trên bàn, đôi môi khô khốc nứt nẻ đến bong tróc da thịt khẽ mấp máy rồi nuốt nước bọt một cái.
Cậu đã quá đói rồi, ba ngày nay, cậu không được phép ăn bất cứ thứ gì vào bụng kể cả cơm thừa canh cặn, hiện tại toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, cảm giác như sự sống như đang dần dần rời khỏi vậy.
Cũng tốt, chết đi coi như cậu đã được giải thoát rồi, cậu không còn sức chống chọi với đau khổ do những người ở đây mang lại nữa, cậu muốn ngủ một giấc vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Bốp!
Một tiếng va chạm mạnh vang lên, thiếu niên bị một trong những người ngồi trên bàn ăn lúc nãy đá văng vào thân cột, kèm theo đó là tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/1790564/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.