Phủ thừa tướng.
Tô thị và con trai con gái của bà ta đứng trong sân, ông Đề lại Nhiếc vừa lên kiệu khởi hành đến Quế Châu, ba ta lập tức liếc nhìn ra hiệu cho quản gia Phương.
Quản gia Phương hiểu ý Tô thị nhanh chóng đi đến căn phòng “cách ly” Trương Ai Thống, mấy ngày ông Đề lại vẫn còn ở kinh thành, cậu luôn bị người hầu nhốt trong phòng không cho bước chân ra ngoài với cái cớ cậu đang mắc bệnh truyền nhiễm.
Lúc này Trương Ai Thống vừa ăn đồ bà vú Tiền mang tới và nhận túi đậu xong, quản gia Phương đã tới, nhìn thấy quản gia, bà vú lập tức cúi đầu chào, ông ta liếc mâm đồ ăn trên tay bà một cái rồi gật đầu, sau đó nhìn Trương Ai Thống đang không ngừng lắc lư trốn tránh phía sau cột nhà, nói: “Bà lớn kêu mày đi theo thằng Tài ra ngoại ô chuyển hàng phụ, nhà này không phải chùa miếu mà nuôi hạng ăn không ngồi rồi.
”
“Con… con được ra ngoài ạ?” Trương Ai Thống vừa nghe được đi ra khỏi phủ thì rất vui mừng, sáu năm nay cậu chưa từng bước chân ra khỏi cổng, lần này cuối cùng cũng được nhìn ngắm thế giới bên ngoài rồi.
Tuy nhiên bà vú Tiền lại nhạy bén nhận ra điều kỳ lạ, thầm nghĩ trong nhà có nhiều gia đinh như vậy không kêu, kêu một đứa gầy gò ốm yếu như A Nễ làm gì? Nếu muốn sai biểu cậu, chỉ cần cho cậu làm việc ở sân sau như trước đây là được rồi.
Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, bà vú Tiền bèn nói: “Thương tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/1790602/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.