Kết thúc một ngày làm ruộng vất vả, anh Tửng trở về nhà hí hửng kể cho vợ nghe về chuyện mình nhận gieo trồng theo ý cậu Chính, người vợ vừa nghe xong lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt nói: “Sao mình lại nhận lời? Trời ơi sao tôi khổ vậy nè, người ta né còn không kịp mà chồng tôi lại đâm đầu vào, rồi tới khi nộp thuế, nhà mình lấy gạo đâu mà ăn hả chồng ơi.
”
Người vợ tức đến phát khóc, anh Tửng vội ôm lấy nàng an ủi: “Mình yên tâm, cậu Chính đã hứa sau khi trồng thành công sẽ để lại hai phần cho nhà mình, tôi lấy hai phần đó đổi hai phần lúa gạo là được mà.
”
“Sao mình khờ vậy? Lỡ đâu không thành thì thế nào?”
“Không thành thì tôi cũng làm cậu Chính vui rồi, cậu ấy sẽ thương tình ban thưởng cho mà, hơn nữa nếu thành, không chỉ hai phần lương thực đâu, cậu Chính đã hứa cho tôi toàn quyền thuê mẫu đất còn thừa rồi, mình nhớ năm xưa nhà tôi làm nghề gì không? Nay mình trồng đậu tương trên đất đó làm thành đậu hũ đem đi bán, nếu có tiền rồi sinh hoạt trong nhà sẽ cải thiện, mình lại đưa con trai đến trường học chữ, như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Trước đây nhà anh Tửng cũng có một mẫu ruộng riêng để trồng đậu tương làm đậu hũ, cuộc sống không đến mức khá giả nhưng cũng không tới nỗi thiếu ăn thiếu mặc, nhưng xui thay lại gặp phải bá hộ ác độc chiếm ruộng chiếm nhà, gia đình anh Tửng phải lưu lạc đến kinh thành rồi trở thành tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/1790623/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.