Lê Dương Chính gõ gõ vào bàn mấy cái rồi nói với thằng Quy: “Ngươi đưa cho nó thêm chút tiền tiêu vặt, sẵn tiện kêu người may cho nó hai bộ quần áo mới, bây giờ nó theo mẹ ta ra ngoài làm việc, nếu không có vài bộ ra hồn sẽ bị khinh thường.
”
“Dạ.
” Thằng Quy nhận lệnh đi ra ngoài.
Lê Dương Chính tiếp tục đọc sách, một lúc sau hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài kèm theo mà mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, thầm nghĩ là con Thu hay con Hà bưng đồ ăn vào cho nên hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Bát canh gà được đặt lên bàn, nhưng người bưng vào lại không chịu đi, Lê Dương Chính nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên vừa nói: “Sao còn không chịu đi ra…”
Sau đó hắn nhìn thấy Trương Ai Thống đang đứng lúng ta lúng túng trước mặt.
“Ngươi tới đây làm gì?” Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt.
Trương Ai Thống nắm chặt vạt áo, bả vai rút lại, đầu hơi cúi xuống, nhìn bộ dạng bị dọa sợ của cậu, Lê Dương Chính cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, nhưng nói cũng nói rồi, hắn không thể rút lại được.
“Nghe… nghe anh Quy nói gần đây cậu học nhiều, con… con mới nấu canh gà cho cậu bồi bổ.
” Trương Ai Thống ấp úng nói.
Đáng ra cậu định đưa bát canh cho thằng Quy bưng vào giúp, nhưng gã cứ nhất quyết kêu cậu tự bưng, hết cách, cậu chỉ có thể lấy hết can đảm bước vào phòng của Lê Dương Chính.
Lê Dương Chính đứng dậy đi đến trước mặt thiếu niên, khoảng cách gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/1790652/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.