Vài ngày sau, mọi chuyện sóng êm biển lặng trước khi giông bão ập tới, Lê Dương Chính vẫn đi đi lại lại giữa viện Hàn Lâm và căn nhà ở thành Tây của mình, Lý thị cũng nhiều lần ngõ ý muốn đưa Trương Ai Thống về phủ thái sư nhưng đều bị hắn bác bỏ.
1
Cái hắn cần là một nơi có thể để người hắn yêu sống yên ổn chứ không phải đeo gông xiềng lên đầu cậu, nếu bà không thể khoan dung cho cậu, hắn thà vất vả một chút cũng không muốn để cậu tiếp tục bị bà đối xử hà khắc.
Trời nhá nhem tối, Lê Dương Chính đứng dậy ra về, tuy nhiên vừa bước tới cửa viện Hàn Lâm đã đụng phải một bóng lưng quen thuộc.
Người nọ quay đầu lại, dáng người thẳng tắp hiên ngang, làm gì có ai ngờ được người như vậy lại nhẫn tâm đẩy con ruột của mình vào hố lửa địa ngục cơ chứ?
Lê Dương Chính không cho rằng Trương Bằng tìm mình bèn đi lướt qua người ông ta, chưa được mấy bước, ông ta đã lên tiếng: “Gặp cha vợ lại coi như không thấy vậy sao?”.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Về Bên Anh |||||
Lê Dương Chính lập tức quay đầu lại nhìn ông, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, hắn nhếch miệng hỏi: “Chẳng hay Chính này đã lấy đứa con nào của thừa tướng mà ngài lại trở thành cha vợ của tôi vậy?”
Trương Bằng không hề tức giận, sắc mặt vẫn thong dong bình tĩnh cứ như thể giữa hai người chưa từng có thù oán gì vậy, ông ta nói: “Cho dù ngươi không thừa nhận thì sự thật vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/379416/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.