Lê Dương Chính nhắm chặt mắt lại rồi gục xuống bên cạnh giường của Trương Ai Thống, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ kể từ khi sống lại tới nay, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được người mình yêu thương như thế.
1
“Ta xin lỗi, chính vì sự quyết định sai lầm của ta đã hại em, từ nay về sau ta sẽ không giao em cho bất cứ ai nữa đâu.
”1
Nghe giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở của hắn, cậu vừa đau lòng vừa cảm động, cậu chủ thật sự rất yêu cậu, như thế đã đủ rồi.
“Cậu quyết định thế nào em cũng nghe theo.
”
Lê Dương Chính ngẩng đầu lên rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu một cái rồi nói: “Đừng gọi cậu nữa, ta muốn nghe em gọi ta là mình.
”
Mặt của Trương Ai Thống lập tức đỏ ửng, sau cùng dưới ánh mắt mong chờ của Lê Dương Chính, cậu e thẹn gọi một tiếng: “Dạ thưa mình.
”
Lê Dương Chính vội vàng ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ bên tai cậu: “Vợ của ta…”1
Một lúc sau Trương Ai Thống thiếp đi, Lê Dương Chính gọi thằng Quy tới dặn dò: “Ngươi tới căn nhà ở thành Tây dọn dẹp một chút đi, ngày mai ta sẽ dọn qua đó ở.
”
Thằng Quy lập tức làm theo lệnh của hắn, lúc này Mộc Lâm đột nhiên lao vào phòng quỳ xuống cầu xin: “Cậu ba ơi, cậu có thể cho con theo hầu mợ ba ở chỗ mới được không?”
Lê Dương Chính liếc nhìn nó, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/379423/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.