Đinh Đông đứng bên cạnh sương phòng chủ viện, đôi mắt lóe lên.
Nàng ta đứng đó hồi lâu thì thấy hai vị tiểu chủ tử tới, chỉ một lúc sau đã thấy Vương gia rời khỏi phòng.
Nàng ta cúi đầu bước tới, lắp bắp hô một tiếng: “Vương gia.”
Ngày nào vương phủ này cũng có quá nhiều người hành lễ vấn an, đều sẽ gọi một tiếng như vậy, Sở Dực vẫn không thèm quan tâm, tiếp tục đi về phía trước.
Đinh Đông cảm thấy vô cùng tủi thân.
Hơn nửa năm nàng ta không xuất hiện trước mặt Vương gia, Vương gia đã quên mất nàng ta là ai.
“Vương gia, nô tỳ là nữ nhi của Nhĩ ma ma, Đinh Đông.” Nàng ta tiến lên một bước, mở miệng nói: “Sau khi nương của nô tỳ đến thôn trang dưỡng lão thì thân thể càng ngày càng kém, mấy hôm trước viết thư gửi về có nói là thiếu một vị thuốc, nô tỳ chỉ có thể đánh bạo tới cầu Vương gia.”
Sở Dực nhíu mày: “Thiếu dược liệu gì?”
“Là nhân sâm trăm năm.” Đinh Đông nghẹn ngào nói: “Cầu Vương gia cứu mạng, Đinh Đông nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của Vương gia.”
Sở Dực nhàn nhạt mở miệng: “Đi tìm Trình tổng quản.”
Hắn nói xong thì trực tiếp rời đi.
Đinh Đông cắn chặt môi.
Nương nàng ta nuôi lớn Vương gia, biết nương bị bệnh, không phải Vương gia nên hỏi han bệnh tình sao?
Thế nhưng hắn lại lạnh lùng rời đi như vậy.
Nhưng nhìn từ góc độ khác, Vương gia không hỏi gì đã đồng ý ban nhân sâm trăm năm, đủ để chứng minh nương nàng ta vẫn có vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1763943/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.