Nghe vậy, Vân Sơ an tâm không ít.
Nàng dừng một chút rồi nói: “Hậu viện Vương phủ có một cái lỗ chó, chàng biết chuyện này không?”
Sở Dực thật sự không biết: “Là tiểu tử Du ca nhi kia làm?”
Vân Sơ ghé vào n.g.ự.c nam nhân: “Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên lấp cái lỗ chó kia lại, cũng không phải để đề phòng bọn nhỏ chuồn ra ngoài chơi mà là sợ sẽ có người lợi dụng lỗ chó đó gây chuyện.”
Sở Dực gật đầu: “Mọi chuyện cứ làm như lời Sơ nhi.”
Mấy ngày nay hắn đến Công bộ làm quen công việc, tối nào cũng về nhà rất khuya, mỗi khi trở về thì Vân Sơ đã ngủ rồi, hắn chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân để không đánh thức nàng.
Tối nay Vân Sơ còn thức, hắn không cần kiềm chế cảm xúc của mình nữa.
Hắn xoay người ôm lấy Vân Sơ.
Đêm đầu hạ rất ngắn, Vân Sơ cảm giác bản thân vừa mới nhắm mắt thì trời đã sáng.
Nàng và Sở Dực đồng thời thức giấc ra sân luyện võ, chỉ một lúc sau đã thấy Du ca nhi từ viện tử của mình chạy tới, ba người luyện khoảng nửa canh giờ mới kết thúc.
Có lẽ là nhờ luyện võ nên Vân Sơ phát hiện nửa năm nay Du ca nhi đã cao hơn rất nhiều, thân thể cũng trở nên chắc nịch.
Chờ phụ tử hai người rời phủ Vân Sơ mới đi gọi tiểu nữ nhi rời giường, nàng vừa mặc y phục cho Trường Sinh vừa cười nói: “Hôm qua con nói với nương là con mới kết giao bằng hữu, không bằng tìm dịp nào đó mời bằng hữu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1763956/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.