Ánh mắt Sở Dực chợt lóe.
Xem ra nhị ca kia của hắn thật đúng là biết đủ âm mưu thủ đoạn của người đọc sách, nếu không tra ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ thống hận Hoàng Thượng.
Nếu sự tình bại lộ thì cứ giá họa chuyện này lên đầu Đông Cung.
Thế nào thì nhị ca cũng không lỗ được.
Nhưng nhị ca lại quên một câu, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau.
Lúc này, Trình Tự ở bên ngoài vội vàng tiến vào: “Có bá tánh nhìn thấy khoảng một canh giờ trước, có một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi kinh thành, người bên trong xe ngựa hẳn là Liễu tiểu thư!”
Sở Dực vội vàng bò dậy, xoay người chạy như ăn cướp, Trình Tự vội vàng theo sát.
Hoàng đế trầm mặc nói: “Đưa theo một trăm Ngự Lâm Quân!”
Hoàng Hậu mở miệng: “Có thể là nông nữ kia biết Dực nhi sắp nghênh thú công chúa, tự biết bản thân vô vọng nên mới tự biên tự diễn vở tuồng này.”
“Nếu đúng là như vậy thì không thể giữ lại nữ tử kia.” Sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi, nữ tử tâm cơ như vậy quả thật rất phiền phức, còn chưa trở thành nữ nhân của lão tam đã dám náo loạn như vậy, sau này vào cửa còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện xấu.
Náo loạn một hồi cũng đã qua nửa đêm.
Hoàng đế đã rất buồn ngủ nhưng không thể nào ngủ được, không biết đã qua bao lâu, ông ta vừa mới chợp mắt được một lúc thì đã nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài vọng vào.
Vốn tưởng rằng đã tới giờ thượng triều, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764050/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.