Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, những thứ khó mang đi cũng đã được đổi thành bạc, mẫu tử hai người mỗi người mang một chiếc tay nãi nhỏ, từ cửa sau của Tạ gia rời đi.
Đến tối Tạ Thế An về nhà mới nghe Tam Cửu thuật lại tình huống ban ngày.
Hắn ta không thể tin vào tai mình, nhấc chân hung hăng đá Tam Cửu: “Tại sao lúc chuyện này xảy ra ngươi không chạy đi thông báo cho ta?”
Tam Cửu bị đá ngã, quỳ rạp dưới đất nói: “Một canh giờ trước tiểu nhân mới biết chuyện này...”
“Ngươi vô dụng vậy sao!”
Tạ Thế An cố gắng áp chế lửa giận.
Hiện tại hắn ta đang thiếu bạc, đang nghĩ xem phải làm như thế nào để ép được một khoản từ chỗ Giang di nương, nhưng hắn ta còn chưa kịp nghĩ ra cách thì Giang di nương lại đi mất rồi.
Người có thể một hơi lấy ra một trăm lượng bạc thì trên người hẳn phải có ít nhất năm trăm lượng, sao tổ mẫu có thể thả người chạy mất.
Hắn ta tức đến mức đau đầu.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta mới khom lưng đỡ Tam Cửu: “Xin lỗi, là ta mất khống chế, không làm ngươi bị thương chứ.”
Tam Cửu vội vàng lắc đầu: “Không, không có.”
Tạ Thế An xua xua tay, quay vào phòng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Vân Sơ giúp Giang di nương đặt mua một tiểu viện tử của nông gia ở ngoại ô kinh thành, Giang di nương đưa theo Nhàn tỷ nhi và nghĩa tử Từ Thích tới đó, cuộc sống không khác gì người bình thường.
Thời tiết ngày một lạnh hơn.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764066/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.