Hắn thỉnh phong thế tử cho Du ca nhi chứng tỏ hắn thật sự để ý tới hai đứa nhỏ, sẽ không chắp tay nhường cho nàng. Nàng muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh hai hài tử thì cũng không thể căng thẳng với nam nhân trước mặt này.
Nếu hắn có thể che giấu tốt như vậy, sao nàng lại không thể chứ?
“Đa tạ Vương gia.”
Vân Sơ lộ ra một nụ cười xinh đẹp nhận lấy món đồ kia.
Nàng mở ra ngay trước mặt nam nhân này, đó là một chiếc gương đồng nhỏ, đây là thứ đồ từ hải ngoại mà tận mười mấy năm sau mới lưu hành ở trong cung.
Lúc này rất khó để có được thứ này, cả kinh thành e là không có tới ba cái, hắn hẳn đã tốn không ít công phu mới tìm được một cái cho nàng.
Nếu không biết chân tướng năm năm trước, có lẽ nàng sẽ cảm thấy phỏng tay không dám nhận.
Hơn nữa một quả phụ như nàng cũng không nên nhận đồ vật của nam tử khác.
Nhưng bây giờ nàng không thể cố kỵ nhiều như vậy.
Bất cứ thứ nào có thể dùng được, nàng đều không ngại bỏ ra, bao gồm cả dung mạo của mình.
“Mặt gương này thật sáng, ta rất thích.” Vân Sơ tươi cười rạng rỡ, sau đó lại thở dài: “Ta có một yêu cầu quá đáng, thật không biết phải mở miệng thế nào...”
Nụ cười của nàng khiến Sở Dực mất hồn trong nháy mắt.
Đại thụ che trời trong lòng đã cao ngang ngực, nụ cười này như chất dinh dưỡng khiến đại thụ càng trở nên sum suê, ầm ầm cao tới đỉnh đầu của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764186/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.