“Triển ca nhi, ngươi qua đây, bước tới gần đây...”
Vân Sơ từng bước dẫn dụ.
Tần Minh Hằng kịch liệt giãy giụa, tiếng xiềng xích không ngừng vang lên.
Lạc Triển quay đầu nhìn phụ thân, động tác này lại khiến dùi sắt kia lại gần nó hơn một chút.
Tần Minh Hằng thấy tóc hài tử quéo lại vì hơi nóng...
“Vân Sơ, ta thua, ta nhận thua được chưa!” Hắn ta gào thét: “Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, đều nói cho ngươi được chưa!”
“Phanh!”
Vân Sơ ném dùi sắt vào chậu lửa.
Nàng mở miệng: “Đưa hài tử ra ngoài.”
Thị vệ bên ngoài lập tức mang đứa nhỏ đi, cửa sắt cũng đóng lại.
Tần Minh Hằng nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Ngươi muốn biết cái gì?”
“Tất cả.” Vân Sơ ngồi trên ghế: “Nhắc nhở ngươi một chút, ta không còn kiên nhẫn nữa đâu.”
Tần Minh Hằng biết nàng nói được làm được.
Ai cũng nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, nàng lại tàn nhẫn g.i.ế.c hại người bên gối, nàng đã không còn là Vân Sơ lương thiện đơn thuần mà hắn ta yêu nữa.
Sao hắn ta còn ôm ảo tưởng với nàng chứ?
Hắn ta mở miệng: “Đêm đại hôn của ngươi và Tạ Cảnh Ngọc năm năm trước, ta đưa ngươi đến phủ Tuyên Võ hầu, sau khi ta đi tắm ra thì đã thấy Bình Tây Vương ở đó.”
Tim Vân Sơ như bị một bàn tay to bóp nghẹt.
Nàng không dám thở mạnh, tiếp tục nghe Tần Minh Hằng.
“Hắn ta ỷ bản thân là Vương gia đã cướp lấy ngươi ngay dưới mi mắt của ta, cướp đi trong sạch của ngươi!”
“Vân Sơ, người hủy hoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764188/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.