“Phinh nhi, ta nhớ ngày con ra đời, trên trời có rất nhiều hỉ thước, lúc con cất tiếng khóc chào đời, lần đầu tiên ta cảm nhận được niềm vui làm cha.” Tạ Cảnh Ngọc nhẹ giọng nói: “Tiếng gọi đầu tiên của con là gọi cha, là ta nắm tay con dạy con học cách đi đường, là ta dạy con đọc nhân chi sơ... Con là hài tử ta thương yêu nhất, chảy cùng một dòng m.á.u với ta, trên thế giới này, người thương con nhất là ta... Nhưng một người sống trên đời không thể chỉ lo cho hài tử của mình, gia tộc mới là căn cơ, Tạ gia vất vả lắm mới tới được kinh, không thể suy sụp... Phinh nhi, con là hài tử ngoan, vi phụ biết con sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.”
Tạ Phinh lệ rơi đầy mặt.
“Được rồi, thời gian không còn sớm, bọn ta đi trước.”
Tạ Thế An đỡ Tạ Cảnh Ngọc rời khỏi nhà lao, tiếng bước chân càng ngày càng xa.
Tạ Phinh che môi, nức nở khóc lớn.
Nàng ta sợ đau, nàng ta sợ chết, nàng ta rất sợ hãi nhưng cũng biết bản thân không có lựa chọn khác...
Nàng ta run rẩy đưa tay muốn gỡ chiếc trâm lên đầu, lại đột nhiên nhớ ra chiếc trâm đã bị cai ngục đoạt đi lúc nàng ta mới bị đưa vào đây...
Nàng ta nhìn về phía chén cháo, đập nát, nhặt một mảnh vỡ nhỏ, kề vào cổ mình, vừa ấn xuống một chút thì nàng ta đã khóc rống.
Nàng ta lại tiếp tục xây dựng tâm lý cho bản thân.
Bất giác trời đã sáng.
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, dừng lại trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764215/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.