Lạc thị không thể tin nhìn nam nhân trước mặt.
Thành thân nhiều năm như vậy, hắn ta đối với nàng ấy đều là tôn trọng quan tâm, nàng ấy thật không ngờ bên dưới chiếc túi da giả dối là một gương mặt như vậy.
Nàng ấy ép nước mắt ngược trở về, tiếp tục nói: “Ta đã sai người phá thai của Sơ Nương.”
Từng đạo sấm sét đánh xuống khiến Tần Minh Hằng không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Hắn ta bước lên, ngay lúc Lạc thị chưa kịp phản ứng, hắn ta đã vươn tay bóp chặt yết hầu mảnh khảnh của nàng ấy.
“Ặc ——”
Lạc thị cảm giác năm ngón tay trên cổ mình đang siết chặt lại, cảm giác hít thở không thông như thủy triều đánh úp tới, lần đầu tiên nàng ấy cảm nhận được cái c.h.ế.t ở mình gần như vậy.
“Nương, buông nương ta ra!”
Thế tử Tuyên Võ hầu vọt vào trong, tay đ.ấ.m chân đá Tần Minh Hằng.
Hắn ta lại cứ như phát điên đẩy tiểu thế tử sang một bên.
“Rầm”, đầu hài tử đập vào khung cửa, lập tức phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa.
Lúc này Tần Minh Hằng mới như bừng tỉnh giấc mộng, buông Lạc thị ra.
“Khụ khụ khụ!” Lạc thị kịch liệt ho khan, theo bản năng ôm hài tử vào ngực: “Nương ở đây, nương không sao, đừng sợ, đừng sợ...”
Nàng ấy bảo nhũ mẫu ôm hài tử đi, lúc này mới nhìn về phía Tần Minh Hằng rồi nói: “Phu quân, ta gạt ngươi thôi, ta không có đụng vào hài tử trong bụng Sơ Nương...”
Nàng ấy chỉ muốn thử nam nhân này một chút, muốn biết nghiệt chủng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764282/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.