Tuy rằng việc của Hà gia đã là chuyện qua hai mươi năm, triều đình cũng không hề cấm hậu nhân Hà gia gả cưới, nhưng một khi có quan hệ với hậu nhân của tội thần, bị Ngự Sử Đài buộc tội, con đường làm quan của hắn ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu hắn ta không làm quan ở Hộ bộ thì còn đỡ, người khác có nghi ngờ thì cũng không thể làm được gì.
Nhưng hắn ta lại là Ngũ phẩm Hộ bộ Lang trung, lại nạp tôn nữ của Hộ bộ Thượng thư năm đó làm di nương, có khi nào triều đình sẽ nghi ngờ hắn ta noi theo gương Hà gia tham ô nhận hối lộ...
Mà trong khoảng thời gian này, vì để gom đủ hồi môn cho Phinh tỷ nhi, hắn ta thật sự đã nhận rất nhiều thứ không nên nhận.
“Triều ta đã có quy định, nếu kết thông gia với hậu nhân tội thần thì phải thượng tấu.” Vân Sơ tự hỏi tự nói: “Nhìn bộ dáng này của phu quân, chắc là không có bẩm báo lên triều đình nhỉ.”
Tạ Cảnh Ngọc nhắm mắt lại.
Hắn ta nào dám thượng tấu, đó không phải là tự tìm phiền toái sao.
Lúc hắn ta quen Hạ thị, chỉ biết nàng ta tên Hà Linh Huỳnh, căn bản không biết nàng ta là hậu nhân Hà gia, mãi đến khi Phinh tỷ nhi ra đời, nàng ta mới nói rõ xuất thân.
Khi đó tình cảm giữa hai người thâm hậu, hắn ta còn chưa vào triều làm quan, căn bản không quan tâm thân phận của Hạ thị, gạt lão thái thái mua một tòa nhà, nuôi Hạ thị bên ngoài như ngoại thất, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764371/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.