Đức phi giận đến mức đập vỡ hết mấy cái ly.
“Sao lão tứ lại không có đầu óc như vậy!” Bà ta tức đến đau đầu: “Lại bị một nha đầu chưa đủ lông đủ cánh tính kế, lại là ở chốn phật môn, lại ngay lúc Hoàng Thượng phạt nó kiểm điểm, nó làm ta tức chết thì thôi đi, chỉ sợ Hoàng Thượng tức giận phạt nó tới đất phong, đất phong xa như vậy, lại lạnh lẽo hoang vắng, sao mà nó chịu được nỗi khổ đó!”
“Nương nương bớt giận.” Đường ma ma cúi đầu nói: “Nhìn từ góc độ khác thì đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”
Đức phi trầm giọng nói: “Có ý gì?”
“Hiện giờ Hoàng Thượng nghi ngờ Vương gia tranh đoạt vị trí Thái Tử nên mới phạt Vương gia tới chùa Khánh An cầu phúc.” Đường ma ma mở miệng chậm rãi nói: “Tuy rằng Vương gia bị hãm hại nhưng chỉ cần Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bắt lấy điểm này thì sẽ không để Vương gia dễ dàng rời khỏi chùa Khánh An. Nếu nương nương chủ động xin cưới một Vương phi thấp kém cho Vương gia thì chẳng khác nào nói với Hoàng Thượng Vương gia chúng ta không có ý nghĩ tranh ngôi hoàng đế, tự nhiên Vương gia sẽ được thả ra thôi.”
Đức phi biết đạo lý này nhưng lại không cam lòng: “Dù cưới thấp thì cũng không phải là tiện nhân kia!”
“Tạ gia Tạ phu nhân là đích trưởng nữ Vân gia, nếu nàng quyết tâm làm lớn chuyện thì e rằng đời này Vương gia không thể hồi kinh được nữa.” Đường ma ma khuyên nhủ: “Chờ Tạ đại tiểu thư thành Vương phi, còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764423/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.