“Sơ nhi, con thật đúng là phúc tinh của Tạ gia.” Nguyên thị cảm khái: “Nếu không có con, cả đời này của An ca nhi đều bị huỷ hoại.”
Lão thái thái mở miệng: “Sơ nhi, sau này An ca nhi chắc chắn sẽ hiếu thuận với con, cũng sẽ phụng dưỡng Vân gia...”
Vân Sơ qua loa với lão thái thái hai câu rồi cáo lui rời khỏi An Thọ Đường.
Tạ Cảnh Ngọc cũng đi theo nàng: “Phu nhân.”
Vân Sơ dừng bước: “Phu quân còn có chuyện gì sao?”
“Hôm nay lên phố, ta thấy một chiếc trâm rất thích hợp với phu nhân.” Tạ Cảnh Ngọc lấy một chiếc trâm ngọc hình bươm bướm từ trong tay áo ra: “Để ta cài lên cho phu nhân.”
Vân Sơ nhìn lướt qua.
Chiếc trâm này nhiều lắm cũng chỉ mười lượng bạc, dỗ dành tiểu cô nương còn chấp nhận được, nàng đã sắp hai mươi, đã qua cái tuổi bị mấy cái @n huệ nhỏ nhoi này đả động.
Nàng thờ ơ nói: “Chiếc trâm này không tệ, để ta cho Phinh tỷ nhi, nó cài lên sẽ rất hợp.”
Biểu cảm của Tạ Cảnh Ngọc cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên sau năm năm thành thân hắn ta mua trang sức cho nàng, nàng lại chỉ nhìn một cái rồi cầm đi cho người khác.
Tấm lòng của hắn ta như bị nàng ném thẳng xuống đất.
“Nếu phu quân không còn việc gì thì ta đi trước đây.”
Vân Sơ thản nhiên xoay người, bóng dáng mau chóng biến mất khỏi cửa An Thọ Đường.
Tạ Cảnh Ngọc nắm chặt chiếc trâm, n.g.ự.c phập phồng kịch liệt.
“Đại nhân.”
Một âm thanh nũng nịu truyền đến, tay hắn ta lập tức bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764475/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.