An ca nhi là thân huynh trưởng của Duy ca nhi, tại sao có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy!
Huynh đệ thủ túc hẳn là phải đồng khí tương liên, cùng tiến cùng lui, sao có thể vứt bỏ Duy ca nhi...
Vân Sơ trào phúng nhếch môi, đây đúng là những lời mà Tạ Thế An có thể nói, kẻ này vốn đã là người vô cùng ích kỷ lạnh lùng...
Tạ Cảnh Ngọc nhìn về phía Vân Sơ, dường như thấy được cái nhếch môi đầy chế nhạo của nàng, nhưng khi hắn ta nhìn kỹ lại thì chỉ thấy Vân Sơ đang sầu lo mím môi, hẳn là hắn ta nhìn lầm rồi, hắn ta mở miệng dò hỏi: “Phu nhân, ý nàng thế nào?”
Vân Sơ ngước mắt, đang muốn đáp lời thì ánh mắt lại nhìn ra khung cửa sổ phía sau lưng Tạ Cảnh Ngọc, ở đó là một bờ tường cao chừng hai mét, ngay góc tường là mấy cây đại thụ to lớn, trong cái góc đó đột nhiên lộ ra hai cái đầu nho nhỏ.
Nàng nhận ra hai gương mặt kia, là tiểu thế tử và tiểu quận chúa phủ Bình Tây Vương!
Hai tròng mắt Vân Sơ co rút kịch liệt, hô hấp như ngưng lại.
“Phu nhân, làm sao vậy?”
Thấy biểu cảm kỳ lạ của nàng, trong lòng Tạ Cảnh Ngọc sinh ra một chút bất an.
Vân Sơ thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh nói: “An ca nhi nói không phải không có lý, cụ thể phải xử lý Duy ca nhi thế nào, phu quân cùng lão thái thái cứ thảo luận đi, ta có chút đau đầu, đi về trước.”
Nàng nói xong bèn xoay người đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764510/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.