Vân Sơ ngồi trong xe ngựa, uống mấy ngụm trà nóng, chỉ một lúc sau, quả nhiên đã nghe tiếng một nam nhân từ bên ngoài xe ngựa vọng vào: “Tạ phu nhân, tại hạ là chủ nhân của cửa hàng Đậu thị, có thể phiền phu nhân dừng bước nói chuyện một chút không?”
Thôn trang bị quỷ phá kia lúc đầu được Ngô gia sang tay cho Trâu gia, sau này Trâu gia lại bán rẻ cho cửa hàng Đậu thị, đến giờ vẫn thuộc về người Đậu gia.
Nàng nhớ rất rõ chuyện đời trước, sau khi xảy ra trận hỏa hoạn kia, thôn trang này của Đậu gia bị gia tộc của một vị phi tử trong cung đoạt lấy, thương nhân là tầng chót trong xã hội, còn không bằng nông hộ bình thường, sao dám đối đầu với hoàng gia, cuối cùng đã chắp tay dâng tặng thôn trang này cho vị phi tử kia.
Vân Sơ vén mành xe.
Có hai người đang đứng bên dưới, là gia chủ Đậu gia và Đậu phu nhân, hai người đều khoảng chừng bốn mươi.
Nàng đỡ tay Thính Sương xuống xe, mở miệng nói: “Đêm ba hôm trước ta có dẫn người tới trang viên Đậu gia một chuyến, đường đột xâm nhập, vốn nên tới cửa xin lỗi nhưng mấy ngày nay quả thật không có thời gian rảnh rỗi...”
“Tạ thiếu gia tham gia khoa cử, Tạ phu nhân đương nhiên sẽ bận rộn.” Đậu phu nhân vội nói: “Thôn trang kia vốn là thứ vứt đi, có thể khiến Tạ phu nhân tới đó nghỉ chân là may mắn của nơi đó, không biết có gì dọa đến Tạ phu nhân không?”
Vân Sơ thở dài: “Thật ra ta đang muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764530/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.