Hạ thị gấp gáp chạy tới cửa Tạ phủ thì lại bị hai gia đinh canh cửa giữ lại: “Chưa được phu nhân cho phép, di nương trong hậu viện không được phép ra phủ.”
Hạ thị biết Tạ phủ có quy định này nhưng lại không ngờ bản thân cũng có ngày bị quy củ này trói buộc.
Nhớ lúc nàng ta còn là Hạ ma ma, là hạ nhân bên cạnh đại nhân, lại được đại nhân vô cùng tín nhiệm, toàn phủ trên dưới ai mà dám không cho nàng ta mặt mũi.
Khi đó, nàng ta muốn tới chỗ nào trong Tạ phủ thì tới, muốn ra phủ lúc nào cũng không ai ngăn cản, ai nấy đều gọi nàng ta một tiếng Hạ ma ma, không người nào dám tỏ thái độ trước mặt nàng ta.
Lúc này nàng ta từ hạ nhân biến thành nửa chủ tử, nhưng thân phận lại chẳng thể so được với lúc làm nô tỳ.
Trước kia có thể dựa vào đại nhân, nàng ta ở trong phủ như cá gặp nước.
Bây giờ đại nhân đã mất kiên nhẫn với nàng ta, nàng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, trước tiên phải kiếm được một ít bạc, khiến đám nha hoàn bà tử đó cam tâm tình nguyện làm việc cho nàng ta mới được.
Nghĩ vậy, Hạ thị lại tới Sanh Cư.
Thính Sương vào bẩm báo rồi đưa Hạ thị vào thiên thính.
Vân Sơ buông sổ sách, mở miệng nói: “Hạ di nương muốn ra phủ làm gì, theo ta biết ngươi là người Ký Châu, nhà mẹ đẻ hẳn cũng ở Ký Châu nhỉ, nếu muốn mua gì thì trong phủ còn có gia đinh và bà tử, dặn dò bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764547/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.