Lúc nhìn rõ mặt của đôi nam nữ kia, Nguyên thị ngây ngốc tại chỗ, trong đầu như có thiên lôi oanh tạc, chỉ muốn té xỉu ngay tại chỗ.
Một số thiếu phụ xấu hổ lui về phía sau.
Những phu nhân đã hơn ba mươi như Viên phu nhân còn có chuyện gì mà chưa thấy qua, lập tức hô to.
“Sao lại là Tạ đại nhân!”
“Ngày sinh thần của Tạ lão thái thái, Tạ đại nhân và nha hoàn trong phủ trốn ở đây làm gì?”
“Lúc tiệc mừng thọ bắt đầu đã không thấy bóng dáng Tạ đại nhân đâu, thì ra là trốn ở đây lôi lôi kéo kéo với hạ nhân, thật không hiểu được, nếu tới muộn thêm chút nữa... chậc chậc.”
Rất nhiều phu nhân khinh thường nhìn về phía Tạ Cảnh Ngọc, đồng thời vô cùng đồng tình với Vân Sơ.
Vân Sơ cũng ra vẻ không thể tin vào mắt mình, đứng trơ ra đó, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mãi đến khi Nguyên thị lay nàng.
Nguyên thị run rẩy lên tiếng: “Sơ, Sơ nhi, làm sao bây giờ, làm sao mới tốt đây...”
Vân Sơ như lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước lên bậc thang, khom lưng nhặt y phục rơi trên đất, khoác lên người Tạ Cảnh Ngọc cùng Hạ thị.
Nàng che khuất hai người bọn họ, nhìn về phía mọi người rồi nói: “Các vị phu nhân hiểu lầm rồi, vị này không phải nha hoàn của Tạ phủ mà là Hạ di nương, nàng ta am hiểu xướng khúc, lúc nãy ta có gọi nàng tới hát tuồng trợ hứng, nhưng sức khỏe nàng kém, hẳn là đi được nửa đường đã mệt mỏi nên phu quân mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764559/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.