Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mong manh chiếu qua khung cửa sổ, Vân Sơ mở mắt, không thấy đứa nhỏ trong lòng đâu nữa.
Nàng gấp đến độ vội vàng xuống giường.
“Phu nhân, tiểu thế tử đã rời đi vào giờ Dần, thấy ngài ngủ say như vậy nên ngài ấy không cho chúng nô tỳ đánh thức ngài.” Thính Sương bưng một chậu nước đi vào: “Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão thái thái, các viện đều bận rộn, để nô tỳ hầu hạ phu nhân trang điểm.”
Vân Sơ nắm chặt tượng gỗ trong tay, chỉ có thứ này chứng minh hài tử kia từng tới đây.
Nàng ngồi trước gương, phí hết tâm sức mới có thể đẩy hình ảnh hài tử ra khỏi đầu, nhìn bản thân trong gương rồi nói: “Búi tóc đơn giản một chút.”
Thính Sương gật đầu, nhanh chóng chải kiểu tóc đơn giản nhất, cắm một chiếc trâm ngọc trắng, sau đó lại trang điểm cho Vân Sơ, cả gương mặt được đánh phấn trắng, chưa tô son, cũng chưa vẽ mày, thoạt nhìn không hề có chút khí sắc nào, cuối cùng lại khoác lên một bộ xiêm y màu tím đen, càng khiến gương mặt kia trắng bệch như giấy.
Trang điểm xong xuôi thì đám người thỉnh an cũng tới nơi.
Vì hôm nay là sinh thần của lão thái thái sinh nên Tạ Thế An không tới học đường, cùng đám người tới thỉnh an ngồi chờ ngoài phòng khách.
Vân Sơ vừa bước ra thì đám người sôi nổi hành lễ.
Tạ Thế An ngẩng đầu nhìn mặt Vân Sơ, ra vẻ muốn nói rồi lại thôi: “Sao sắc mặt mẫu thân lại trắng như vậy, có chỗ nào không thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764569/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.