“Những tên sơn phỉ đó quá ngu ngốc rồi.” Sở Hoằng Du nhíu mày: “Sao một chút năng lực phản kháng cũng không có vậy, dễ dàng bị phụ vương bắt sống!”
“Du ca nhi, không phải sơn phỉ ngu ngốc mà là phụ vương con quá lợi hại.” Vân Sơ nhìn nó nói: “Ngày nào đám sơn phỉ này còn tồn tại thì ngày đó tính mạng của vô số bá tánh còn bị uy hiếp, phụ vương con chỉ dùng một ngày để dẹp sơn phỉ chính là việc làm hợp với lòng dân.”
Sở Hoằng Du cái hiểu cái không gật đầu, nó cắn chặt môi: “Vậy ngày mai là con phải về rồi.”
Vân Sơ xoa đầu nó: “Phụ vương con ra ngoài diệt phỉ, con phải đọc sách cho tốt, chờ phụ vương con về, con đọc toàn bộ Tam Tự Kinh cho phụ vương nghe, phụ vương con sẽ rất vui mừng.”
“Thật vậy chăng?” Sở Hoằng Du lộ ra tươi cười: “Phụ vương sẽ khen con sao?”
Vân Sơ gật đầu: “Hẳn là vậy.”
Tiểu gia hỏa cầm sách, ngồi ở bên cạnh nghiêm túc đọc, gặp chữ nào không biết sẽ chủ động hỏi, gặp câu nào không hiểu cũng sẽ hỏi cho rõ ý rồi mới đọc tiếp.
Thính Sương nhẹ giọng nói: “Tiểu thế tử ngoan như vậy, sao người bên ngoài đều nói tiểu thế tử cứng đầu khó dạy?”
Vân Sơ nói: “Hài tử là một tờ giấy trắng, người lớn viết lên đó cái gì thì nó sẽ thành cái đó, Bình Tây Vương là người nghiêm khắc, trong nhà cũng không có vương phi dẫn dắt, tiểu thế tử tất nhiên sẽ có chút tùy hứng phản nghịch.”
Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764572/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.