Thu Đồng rướn người nhảy lên núi giả, tùy tay cầm lấy một viên đá ở bên cạnh ném vào, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, ngay sau đó, một âm thanh nặng nề vang lên.
Núi giả trước mặt Vân Sơ lập tức mở rộng sang hai bên, lộ ra một thông đạo âm u chật hẹp.
Thu Đồng vui mừng nói: “Thái Hậu, thật sự có mật thất!”
Đúng lúc này, hai thị vệ áp giải Sở Thụy đột nhiên nâng chân, dùng sức dẫm xuống.
Vân Sơ thầm nhủ không hay rồi.
Đang muốn mở miệng ra lệnh thì đột nhiên ——
Chỉ thấy mặt đất dưới chân Sở Thụy đột nhiên sụt xuống, hai thị vệ ở bên cạnh cũng rơi xuống đó, nền gạch mau chóng đóng lại.
“Phàn Minh, ngươi dẫn người dùng tốc độ nhanh nhất xới tung nơi này lên, cứ đào hết nơi này, cần phải tìm được Sở Thụy, dù sống hay chết!” Vân Sơ lạnh lùng nói: “Lâm Cường, ngươi dẫn người theo ai gia vào mật thất!”
Bốn năm thị vệ cầm đuốc đi đầu, Vân Sơ theo sát sau đó.
Mật đạo rất hẹp, phải cúi người khom lưng mới vào được bên trong, đi khoảng nửa canh giờ thì mật đạo này mới rộng rãi được một chút, đi tiếp một hồi thì không gian cũng cao hơn, có thể đứng thẳng người, ngay sau đó, một cánh cửa xuất hiện ngay trước mắt.
Trong lòng Vân Sơ âm thầm cầu nguyện, hy vọng đằng sau cánh cửa chính là Giác ca nhi...
Còn chưa đẩy cửa ra thì nàng đã nghe thấy tiếng khóc từ bên trọng vọng tới.
“Hu hu hu ——”
“Nương... hu hu hu, ta muốn nương!”
Chóp mũi Vân Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/201739/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.