Tiểu hài tử vươn ngón tay: “Ngoéo tay!”
Sở Dương cười đưa tay qua: “Chờ chút nữa gia gia nãi nãi gặp ngươi, hỏi ngươi đến đây lúc nào, bọn ta tìm ngươi làm gì, ngươi đã nghĩ xem nên trả lời thế nào chưa?”
Tiểu hài tử nghĩ ngợi: “Ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, muốn thúc thúc mua cho, thúc thúc lại không chịu mua. Đại thúc thúc, lát nữa lại mua kẹo đường cho ta được không?”
Sở Dương gật đầu, thầm nhủ, mua về rồi ta sẽ làm trò trước mặt cha ngươi, ngươi cũng không ăn được.
Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười: “Tối nay ta không về được không?”
Sở Bạch Bạch mở miệng nói: “Để ta nói với nương ngươi một tiếng, buổi tối muốn ăn cái gì?”
Trong nhà cũng không thiếu đồ ăn uống, trước khi tiểu cô nương tới còn ăn hết nửa chén hạt lựu nên cũng không đói bụng, nói: “Ăn gì cũng được. Ta tìm nãi nãi chơi đây.” Không đợi hai người bọn họ mở miệng, nó đã chạy về phía chủ viện.
Sở Dương nhìn tiểu cô nương hoan thiên hỉ địa, lo lắng: “Nó sẽ không nói với nương chứ?”
Sở Bạch Bạch nói: “Sẽ không. Nó đã ngoéo tay với huynh rồi.”
Sở Dương yên tâm: “Chúng ta cũng qua đó đi, miễn cho cha nghi ngờ chúng ta đang mưu đồ gì đó.”
Nói tới cha nó, đầu Sở Bạch Bạch chợt lóe sáng, lại cảm thấy không có khả năng, lắc lắc đầu.
Sở Dương thấy thế bèn khựng lại: “Làm sao vậy?”
Sở Bạch Bạch theo bản năng muốn nói không có việc gì, lại thấy trong phòng ngoài nó ra chỉ còn đại ca, bèn nói: “Đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2509958/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.