Đại Bảo Bảo lắc đầu: “Không cần chờ. Nhạc mẫu của Mộc ca mở quán ăn ở chợ đông, lần trước gặp con ở chợ đông đã nằng nặc mời con đến quán ăn cơm. Con nói với bà ấy con có việc bận phải về, lần sau lại ghé. Con đã nói với Thái tử rồi, lần này sẽ tới quán nhà họ dùng cơm.”
Sở Ngọc đánh giá nó một phen: “Phu nhân Tôn gia phu mời đệ dùng cơm?”
Đại Bảo Bảo nói: “Đúng vậy. Không được sao?”
Sở Ngọc: “Người bà ấy nên mời không phải là ta sao? Thực đơn trong tiệm bọn họ đều là ta viết.”
Đại Bảo Bảo rất muốn cho nhị ca nó một ánh mắt xem thường, lại sợ nhị ca đánh nó, cố gắng nhịn xuống, nói: “Nhưng mà do đệ vẽ mà. Hơn nữa thực đơn là do người ta mua về, cũng đâu phải huynh cho, mời huynh làm gì?”
Sở Ngọc: “Vậy sao lại mời đệ?”
Đại Bảo Bảo cũng không biết, nhưng nó có thể cảm nhận được nhạc mẫu của Mộc ca không phải giả vờ khách khí với nó: “Chắc là bà ấy thấy đệ thông minh, sau này cũng có thể trở thành Đại tướng quân giống cha nên mới thừa dịp đệ còn nhỏ mà lấy lòng, ngày nào đó có việc cần cũng tiện tìm đệ nhờ giúp đỡ.”
Sở Ngọc đánh giá nó một phen: “Hung Nô đã bị Mộc ca và cha đánh cho chạy về phần mộ tổ tiên, không có ai cho đệ đánh, đệ lấy gì để thành Đại tướng quân? Hơn nữa còn có Mộc ca, chỗ nào cần đến đệ.”
Đại Bảo Bảo nói: “Đệ mới mười ba thôi đó. Qua thêm mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2509964/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.