Lâm Hàn không khỏi nhướng mày: “Từ khi nào mà chàng trở nên biết ăn nói thế?”
Sở Tu Viễn cười đáp: “Vốn dĩ ta không hiểu, nhưng ở bên phu nhân lâu nên tất nhiên cũng đã hiểu được.”
Đại Bảo Bảo ra sức gật đầu: “Đúng!”
Lâm Hàn quay sang nói với nó: “Con im miệng cho ta! Chuyện của con ta còn chưa tính với con đâu!”
Đại Bảo Bảo nói: “Cha nói thôi rồi mà.”
Sở Tu Viễn vui vẻ bảo: “Ta nói khi nào?”
Đại Bảo Bảo suy nghĩ, hình như cha nó chưa nói: “Cha không tức giận, cũng không đòi đánh con, không phải là ngầm thừa nhận con làm đúng ư?”
Sở Tu Viễn: “Vậy thì phải xem con đánh người ta ra sao đã.” Sau đó hắn nói với Lâm Hàn: “Không có nàng mà chỉ dựa vào việc mấy năm trước ta thường xuyên ra ngoài, ba đứa này đã trở nên hư hỏng từ lâu rồi.”
Đại Bảo Bảo không nhịn được nói: “Còn lâu mới phải.”
Sở Tu Viễn lườm nó.
Đại Bảo Bảo vội vàng bịt miệng lại.
Sở Tu Viễn tiếp tục nói với Lâm Hàn: “Nhà của thừa tướng và nhà của chúng ta giống nhau, ông ta lo việc bên ngoài phu nhân quán xuyên trong nhà. Theo như ta biết phu nhân thừa tướng là người thấu tình đạt nghĩa, nhưng khi gặp phải chuyện có liên quan tới con cái thì không có mấy ai có thể giữ được lý trí cả.”
Lâm Hàn nói thay hắn: “Con trai của thừa tướng bị phu nhân của ông ta chiều hư?”
Sở Tu Viễn: “Con trai không hư nhưng cũng không cách nào sánh được với phụ thân hắn ta. Cháu trai bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510061/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.